Ambrosius không ngờ được lại có người chen ngang vào, và liền thấy vẻ
mặt như thường Knut đứng ở trước mặt của ông.
“Hoàng Tôn thực sự là rất giống với Bệ Hạ.”
Ambrosius ngoảnh mắt đi chỗ khác, giả vờ như là không nghe thấy được
gì.
Sau một lúc, Emrys liền như thể chẳng có gì xảy ra đứng dậy.
“Emrys, đừng có nói đây là cách mà con đã cư xử ở Kuscheperca đó?”
“A – không, làm gì đến mức độ đó. Con err... con cũng biết lựa đúng thời
gian và địa điểm mà. Con chỉ là kích động khi nhìn thấy mọi người sâu thời
gian lâu chưa gặp thôi mà…”
Nhìn thấy Emrys nói cà la cà lắp như thế, ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi
người liền tập trung vào anh, nhưng chính anh cũng không có xấu hổ tỳ nào
mà lại ưỡn ngực ra vẻ. Rất hiếm gặp khi trong lúc này Ambrosius lại vẫy
lên lá cờ trắng đầu hàng.
“… Ta sẽ hỏi thông tin chi tiết sau. Được rồi, tiếp theo là lý do mà ta tụ
tập mọi người đến đây vào ngày hôm nay…”
Ambrosius liền hắng giọng lên, quét sạch đi bầu không khí thoải mái do
chính sự xuất hiện của đứa cháu trai mang lại.
“Đã là 36 năm trôi qua kể từ khi ta lên kế thừa lấy bảo tọa vương vị này.
Cũng là tới lúc mà ta nên thoái vị rồi, đời tiếp theo quốc vương sẽ chính là
con trai của ta – Riothamus."
Mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe. Lời này của Ambrosius cũng
không có đến nỗi quá ngạc nhiên, mọi người tập trung lại ở đây cũng đã
linh cảm đến có chút chuyện gì sẽ xảy ra.