“Đúng rồi, nó… sẽ là cỗ máy chuyên dụng của mình.”
Eru chợt mở to ra đôi mắt của mình bởi những gì mà cậu vừa lẩm bẩm.
Có cái gì đó vừa chớp hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng lại biến mất đi. Một
di vật từ một thế giới xa xa cậu khát vọng mà không thể nào chiếm lấy
được.
“… Nếu như là trong trường hợp này, làm cái gì đó ‘không thể ráp lại’
cũng có thể đúng…”
"Eru, E— ru!”
Eru liền bị xao lãng đi khi nghe thấy tiếng la hét vang to đùng lên. Lấy
lại tinh thần, cậu liền quay đầu lại và nhìn thấy Ady đang chạy chầm chầm
lại đây.
“Ady… cậu lại bỏ qua công việc của chính cậu và chạy tới đây ư?”
“Ể. Không, không, mình không có! Mình đang làm việc một cách
nghiêm túc mà… A đúng rồi! Mình tới đây để nói với cậu rằng chúng ta có
khách tới chơi đó.”
Đôi mắt của Ady do dự ngập ngừng, nhưng Eru không có truy cứu cô ấy
thêm nữa và liền hướng về phòng hội nghị bước đi tới. Hầu hết diện tích
của Pháo Đài Olvecius đều bị các phương tiện cơ sở về Hình Bóng Kỵ Sĩ
hay là chính nó chiếm lấy hết, chỉ có mức độ thấp một vài phương tiện
dành riêng cho việc khác thôi. Chẳng hạn như là một phòng tiếp khách sang
trọng hầu như là ngay từ khi bắt đầu liền đã không hề tồn tại, và phòng hội
nghị liền được thay thế sử dụng thành phòng tiếp khách.
Khi Eru đi vào trong phòng hội nghị, cậu liền nhìn thấy một người lính
đang đứng đó đợi cậu. Anh ta mang theo lệnh truyền đưa tới, và sau khi có
đã có kiểu chào nhà binh tiêu chuẩn với Eru, anh ta liền nói: