hướng về phía hai cỗ máy dã thú rống lên:
“Woah, tất cả thật là tuyệt vời!! Hahaha, làm rất tốt, màu bạc Đoàn
Trưởng! Ta rất là thích nó!”
Emrys giống như là đứa trẻ chỉ vào một chiêc trong hai cỗ máy mà ngây
ngất cười. Đồng thời, Ambrosius so sánh hai cỗ máy sau cũng trầm ngâm
gật đầu rồi chỉ vào một chiếc.
“Ông nội, cháu muốn chiếc Sư Tử Vàng.”
“Vậy thì Emrys, ông sẽ lấy chiếc Sư Tử Vàng.”
Cả hai người họ ngay lập tức dừng lại và liếc nhìn lẫn nhau. Một bầu
không khí im lặng bao quanh lấy họ.
“Ông nội… Ông hãy nghĩ về tuổi của ông đi, một cỗ máy thanh lịch như
thế này không có phù hợp với ông đâu.”
“Nói nhảm gì thế hả, Emrys? Một thằng nhóc thiếu kinh nghiệm như
cháu, thì vẫn còn là quá sớm để lái cỗ máy sư tử rống rào này. Ông cháu
đây được người ta gọi là ‘Vua Sư Tử’, thì cỗ máy này đúng là giống như
được chế tạo riêng cho ông vậy.”
Những tia lửa vô hình chóe hiện ra giữa hai người bọn họ và không có ai
chịu nhường ai cả, khí thế của bọn họ khiến cho không khí cũng phải run
rẩy lên. Các lính canh ở xung quanh không nghĩ tới, coi như hai ông cháu
đánh nhau lên bọn họ cũng không biết nên làm thế nào, cũng không nên
mong chờ rằng sẽ có người đứng ra khuyên giải.
“Đúng rồi, ông nội, có thể giúp cháu một buổi huấn luyện sao? Cháu
muốn cho ông thấy thành quả học tập của cháu.”