Emrys hỏi câu này không phải là nghi vấn, mà là với giọng điệu chắc
chắn. Bởi vì anh đã chiến đấu trực diện với Ambrosius, nên anh biết rõ rằng
ông nội anh không phải là đối thủ mà anh có thể đánh bại được một cách dễ
dàng. Nên sẽ là rất là tự nhiên khi Emrys nghĩ ra rằng Ambrosius đã
nhường anh.
“Bị hâm à, tại sao ông phải nhường cháu chứ… Không nghĩ tới bộ
xương già này của ta không thể chống lại cháu được. Quên nó đi, cháu
thắng, hãy đi lấy cỗ máy của mình đi.”
Sau khi nói xong, Ambrosius liền quay người lại và rời đi. Thân hình oai
phong của ông không có dấu hiệu nào biểu hiện của người thua cuộc.
Emrys yêu lặng mà cúi chào thật sâu trong khi đó các lính gác cũng đứng
trang nghiêm và chào.
Ambrosius duỗi căng ra thân thể căng cứng của mình sau khi rời khỏi
sân đấu, và bước xuống chiếc Karrdator.
(Tran: Giờ mới để ý Karrdator sao lại có vũ khí sau lưng nhỉ?)
“Ai chà, lâu lắm rồi mới có trận đấu tranh tài thế này, bả vai của ta đã
cứng ngắc cả lên rồi. Kỹ năng của ta đã bị hoen rỉ rồi; ta cần phải rèn luyện
lại một chút. Thằng cháu ngốc nghếch này thậm chí không có chút giữ lại
nào đối với một ông già cả, tính cách không biết biến báo đó không hiểu là
di truyền từ ai?”
“Chắc chắn là từ Ngài rồi, Tiên Vương.”
“Liền ngươi đều nói vậy ư … Ernesti, tuy rằng ta đã đem Sư Tử Vàng
nhường đi, nhưng Hổ Bạc liệu có tốt không?”
“Ngài đừng có quá lo lắng. Thành thật mà nói, cả hai cỗ máy đều giống
nhau ngoại trừ phần ngoại hình ra.”