Công việc tuần tra của bọn họ đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá
lâu rồi. Nên sẽ là tự nhiên khi bọn họ kêu ca than phiền lên khi nhìn thấy
cảnh tượng buồn tẽ cũ rích mỗi ngày. Đó chính là lý do sao anh lại ngăn
cản Tuva.
“Đúng là như vậy, nhưng bọn họ cũng không cần phải kêu chúng ta,
những người bảo vệ của ‘Cánh Cổng Khe Núi Althusser’…”
“Tạm dừng lại đã, dường như phía trước có cái gì đó.”
Trong suốt chặng đường luôn giữ yên lặng người thứ ba – Yunf liền cắt
đứt nói của Tuva với một giọng điệu bình tĩnh.
“Ồ… cuộc chuyện dừng ở thôi. Mình sẽ tiến lên phía trước, Tuva ở bên
cạnh, và Yunf sẽ ở phía sau.”
Zarks thần kinh liền căng thẳng và sau khi ra lệnh xong liền tiến lên phía
trước, còn Tuva và Yunf thì đi theo ở phía sau anh. Nhóm bọn họ cảnh giác
nhìn xung quanh, rồi đi đến nơi không bình thường nơi mà Yunf đã phát
hiện.
“Đây là… tảng đá? Không… Từ bộ rễ? Là màu sắc tự vệ ư?”
Một chỗ phình lớn nhô lên từ mặt đất trông giống như là một tảng đá có
thể thấy được ở khắp mọi nơi, nhưng nó không bình thường một chút nào
khi được tìm thấy ở trên rễ cây. Tuy nhiên, nó rất dễ dàng để nhận ra nếu
như một ai đó nghĩ đến một sinh vật có kích thước của một Hình Bóng Kỵ
Sĩ khoảng to nhỏ và to lớn tảng đá là một loại sắc màu tự vệ, thì tự nhiên
biết nó là gì rồi.
“Ồ, đây là một cái vỏ xác chứ? Đây chắc chắn là một ‘một con thú chủng
loại giáp xác’. Mình không có trông thấy bất kỳ con giáp xác thú nào ở
xung quanh, có phải hay không nó đã đi lạc mất đi?”