như giao việc này cho bọn họ, chúng ta sẽ không cần lo lắng đến vấn đề
bảo mật.”
Khi nghe đến những lời này của tiên vương, Riothamus cũng đã có đến
một kết luận tương tự. Vương Quốc Fremmevira nhân tài rất nhiều, nhưng
cũng chỉ có một Đoàn Kỵ Sĩ phù hợp với thành tích đầy kiêu ngạo như vậy.
Như là một người sắm đuối nhìn thấy một tia hy vọng, ông chậm rãi đọc
lên một cái tên.
… Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc.”
“A? Chúng ta lại muốn giao cho Màu Bạc Đoàn Trưởng chế tạo thứ gì
đó à?”
Chỉ có Emrys là không biết có chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy cha
của mình và ông của mình đang thảo luận.
Vào cái ngày là tin tức khủng khiếp đó truyền đến Vương Đô, một vị
khách không mời mà đến đã đi đến căn cứ của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng
Bạc, Pháo Đài Olvacius.
Khi mặt trời đã lặn về phía Tây và lúc mà màn đêm sắp buông xuống lúc
đó, một Hình Bóng Kỵ Sĩ lấy tốc độ sét đánh lao thẳng vào pháo đài. Mọi
người ở trong kho chứa đều thất kinh khi đột nhiên nhìn thấy Hình Bóng
Kỵ Sĩ ‘Hổ Bạc’ tỏa ra ánh sáng màu bạc lờ mờ. Còn Hổ Bạc đã được trao
cho ai thì không cần nói thì ai cũng biết cả đi.
Eru không thể nào che dấu được sự ngạc nhiên khi cậu đang chạy tới nơi
ngày sau khi nghe được tin tức. Khi tới nơi Eru liền trông thấy Ambrosius
liền từ Hổ Bạc nhảy xuống. Cho dù là một vị Vua đã thoái vị trở thành một
người tự do, nhưng tự mình ghé tới nơi này vẫn là một việc lớn.
“Tiên Vương? Thần không biết rằng Ngài đến đây là có việc gì vậy?”