“A, đây chính là cái giá của việc theo đuổi sức mạnh tuyệt đối. Hay đúng
hơn là, một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy tất nhiên sẽ ‘ngốn’ rất nhiều
mana rồi.”
“…. Quên nó đi. Xem đánh được bao nhiêu con trước đã! Lại một con
khác Phá Tan Kiểu Giáp Xác Thú!? Haha, đợi ta tý ta tới đây!”
Emrys liền đạp bay mấy con Giáp Xác Thú Kiểu Lính đang chắn lấy
đường của Sư Tử Vàng và liền lao đến vào trong khu rừng.
“Hô, ta không có ngờ đến lại có thể đi đến nơi này nhanh như thế, đúng
là mở mang tầm mắt. Trước đó ta đã do dự bởi vì giá cả của Nhân Mã Kỵ
Sĩ, nhưng có lẽ là ta nên chế tạo thêm mấy chiếc nữa đây.”
Kiểu ba trang bị toa xe được hai con ngựa kéo lấy giống như bao chiếc
toa xe khác, và nó có thể chở được lấy ba chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ gồm có:
Món Đồ Chơi, Sư Tử Vàng, và chiếc Hổ Bạc của Ambrosius. Ambrosius
lẩm bẩm điều gì hoàn toàn không liên quan tý nào đến cuộc chiến và quay
người lại cánh cổng ở phía sau ông.
“Ernesti, ta trước tiên cần phải nói rõ ràng. Ta sẽ để lại bọn Ác Quỷ Thú
đó cho ngươi, thỏa thích mà quậy một trận đi. Đó không phải là điều ngươi
mong muốn sao, có đúng không?”
“Tuân lệnh, cảm ơn sự quan tâm của Ngài… Chúng ta đi đến tận nơi này
vốn là để tiêu diệt hết bọn Ác Quỷ Thú chết tiệt này.”
Sau khi thả Hổ Bạc xuống, Tzendrinble kiểu thứ ba trang bị liền một lần
nữa di chuyển. Nhìn thấy Nhân Mã Kỵ Sĩ một đường đạp nát Giáp Xác Thú
Kiểu Lính và biến mất ngay ở trung tâm bầy thú, Ambrosius không khỏi nở
nụ cười khổ.
“Nhìn dáng vẻ này, có khả năng là sẽ đem bọn Ác Quỷ Thú này quét
sạch đây. Đây không phải là vấn đề, nhưng…”