Người đàn ông Elven này cúi thấp người xuống một cách đặc biệt, sau
đó liễn dẫn Eru và Ambrosius đi sâu vào trong Rừng Rậm Hộ Phủ. Eru
người đã biết mình đã được Quitterie thừa nhận liền vui vẻ nhảy nhót đi
theo sau. Khi Ambrosius bước đi băng ngang qua Quitterie, ông liền ngẩng
đầu nhìn nghiêng vào cô.
“Cảm ơn, Đại Lão. Mặc dù có vẻ là ta đang bán đi ân tình đây.”
Quitterie không có nhìn ông kể cả khi cô trả lời. Bất kể vẻ mặt của cô có
xinh đẹp đến như thế nào, vẻ mặt không chút thay đổi đó khiến cho người
khác có cảm giác phải rùng mình.
“Thời gian ngồi thiền đối với chúng ta quan trọng hơn, và nó có giá trị
như thế nào khi bảo vệ được nó. Chúng ta đơn thuần chỉ là trả lại nó với
một giá trị thích hợp mà thôi.”
Ambrosius liền gật đầu và biến mất ở sâu trong tòa tháp.
Sau khi ông đã rời khỏi, Quitterie người đang còn lại một mình ở đó liền
nhắm mắt lại, quay trở lại với trạng thái thiền định của mình. Ý thức của cô
lại một lần nữa lại trượt vào trong dòng lũ và dần dần lan tỏa trong đó.
----------------------------------------------
Một nhóm người yên lặng bước đi trên hành lang lấp lánh.
Dẫn đầu đường đi là một người Elven nam nhân. Chặng đường dường
như là vô cùng vô tận. Eru cảm thấy khá buồn chán nên nhìn về phía
Ambrosius và hỏi:
“Nói đi nói lại, Đại Lão nhắc đến từ ‘luật lệ’, đó là thứ gì vậy?”
“Ửmm? Đơn giản mà nói, đó là một cách mà loài người chúng ta và tộc
Elves trao đổi phương thức đi. Nó bao gồm lấy thỏa thuận thương mại giữa