đâu đó trong cs thường ngày. Song điều đặc biệt là ở chỗ anh đã
biến những điều tưởng chừng cũ kĩ, k có gì để kể ấy thành những
câu chuyện đặc sắc, sống động mà mỗi câu chuyện là một trải
nghiệm thú vị và mới mẻ. Có được điều đó có lẽ nhờ vào tài kể
chuyện rất “duyên” vô cùng cuốn hút, hài hước, hóm hỉnh cộng với
việc đưa ngôn từ là lời ăn tiếng nói hàng ngày vào trong tác phẩm
một cách rất tự nhiên nhưng đắc địa. Chính vì thế người đọc có
cảm giác như đang sống trong tác phẩm để cùng với nhân vật trải
nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, đau khổ, ân hận, day
dứt.......Và cũng chính vì lẽ đó hình như ai đọc tác phẩm của anh đều
ít nhiều tìm thấy chính mình trong đó. Sức hấp dẫn, sự cuốn hút
ấy đã khiến tác phẩm của SH chạm được trái tim rất nhiều người.
Rất đời mà cũng rất tình! (Chu Hồng Vân)
15. Văn của Song Hà có cái hài hước, suồng sã, bỗ bã nhưng
đằng sau đó là cái nhìn rất đời, rất thực trước cuộc sống, không
trau chuốt, hoa mỹ nhưng lại có sức hút lạ kì. Giọng văn ở đây là của
một người đàn ông từng trải, tưởng như cái gì anh cũng biết, cũng
hiểu, cũng sành sỏi. Nhưng điều khiến tôi cảm phục nhất đó là
tình yêu dành cho cô con gái bé nhỏ - bé Sóc. Tình phụ tử. Thật đẹp.
Thật vĩ đại. (Lê Thu Hiền)
16. Đọc Song Hà vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Những nhân vật
của Song Hà như Huy, như “tôi” trong Ký Sự Đòi Nợ phản ánh một
phần cuộc sống tinh thần ngột ngạt, bế tắc của một thế hệ
thanh niên chưa tìm được hướng đi cho mình. Nhưng anh mang họ
đến với người đọc bằng một giọng văn hài hước, châm biếm, đôi
khi tả thực một cách trần trụi với những thổ ngữ địa phương không