32. Viết về đề tài sinh viên thì đã có rất nhiều người viết,
nhưng sau khi đọc “Những chuyện XiZ thời sinh viên của Song Hà,
chúng tôi những người thuộc thế hệ 7x mới thực sự tìm thấy mình
trong đó. Một thời đói khổ, túng thiếu nhưng lãng mạn và rất
nhiều kỷ niệm; qua ngòi bút Song Hà tất cả bỗng trở nên sinh
động, tươi mới như đang diễn ra trước mắt. Đó là nhờ tài kể chuyện
hài hước, hóm hỉnh và khả năng quan sát rất tinh tế của tác giả.
Luôn đón chờ những tác phẩm mới của anh! (Thắng Mềm – thành
viên Ô tô Fun)
33. Cảm ơn Song Hà, một tài năng văn chương cõi mạng. Ai đã 1
lần đọc văn lão, như não được thông, cảm nhận thấy đời nhẹ như
cái lông bay chấp chới. Một bậc thầy ngôn từ, câu chữ nhẹ nhàng,
lối hành văn dí dỏm, dễ hiểu, thấm đẫm tính nhân bản. Những
chuyện hắn kể rất đời thường, rất tình và bất thình lình cuốn
hút. Một cô em họ bảo với tôi, rất lười đọc, nhưng kể từ khi tiếp cận
văn Song Hà thì em ấy có thêm niềm tin bấu víu, ngày đêm hưởng
lạc không quên gỡ gạc thẩm văn, khơi gợi văn hoá đọc, và nhận thấy
giá trị thần thánh của văn chương trong cuộc mưu sinh buôn thúng
bán mẹt...
Cảm ơn Song Hà, một người thầy đã dạy tôi biết đá bóng đóng
gạch thời Mễ trì ký túc. Những buổi chiều xếp gạch đá bóng và
ngồi hóng những bóng hồng lả lướt mơi mơi. Trong đời thường và
ngay khi cùng đá bóng đóng gạch mới thấy Song Hà hào hoa phong
nhã, lãng tử vô cùng. Kỹ thuật khéo léo, dắt bóng khi méo khi tròn,
và những màn đột phá mông má đáng nể. Bởi vậy, hắn cũng phải
nhận sự vây hãm, triệt hạ của các kình địch, sự thiếu thông hiểu của