Hai người thật ra là khó nén kích động, nhưng mà nghĩ đến lúc trước tiểu
thư dạy bảo, hai người cố gắng trấn định.
Trở về phủ, chỉ thấy tất cả mọi người trong nhà đều đợi ở cửa.
Xe ngựa Tịch Nguyệt tới, Thẩm gia già trẻ vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
Đỡ mọi người dậy, Tịch Nguyệt đi theo đông đảo trưởng bối trong nhà đi
tới đại đường.
Có thể nhìn ra được, tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng.
Thậm chí ngay cả Nhị phu nhân bình thường không quan tâm tới Thẩm
Tịch Nguyệt cũng một mặt vui vẻ, thân thiện cực kỳ.
"Được lắm, được lắm, ta biết ngay nha đầu con được mà." Lão phu nhân
lôi kéo Tịch Nguyệt không buông tay.
Tịch Nguyệt tuyển tú một ngày, cũng có chút mỏi mệt, lão phu nhân thấy
thế liền đuổi tất cả mọi người, kéo Tịch Nguyệt lên sạp, lúc này trong
phòng chỉ còn lại ba người lão phu nhân, Thẩm phụ, Thẩm Tịch Nguyệt.
"Mệt không?"
"Ưm, một ngày cũng chưa uống nước ăn cái gì."
Lão phu nhân nhìn nàng chu miệng, có chút đau lòng: "Ta đã dặn dò
người làm rồi, lát nữa dọn cơm."
Lại đánh giá cách ăn mặc này trên người nàng: "Ngươi cũng mệt mỏi, lát
nữa ăn cơm xong tắm một cái, thay bộ y phục rồi nghỉ ngơi."
Lúc trước lão phu nhân thật ra thì không quá coi trọng cách ăn mặc trang
điểm của nàng như thế, nhưng Thẩm Tịch Nguyệt khăng khăng, ngược lại
không nghĩ tới, cũng không ảnh hưởng nàng.