Nàng không thể chịu nổi nàng ta hạnh phúc, người khác thì cũng không
có ý kiến gì, nhưng thật sự là nàng không thể chịu nổi Thẩm Tịch Nguyệt
hạnh phúc.
Rõ ràng, rõ ràng là nàng ta cái gì cũng không bằng nàng, làm sao có thể
có được địa vị hôm nay? Còn có đứa bé kia, tại sao nó lại chưa bị mất chứ.
Mất thật tốt, mất thật tốt mà!
Tịch Nguyệt cảm thấy ánh mắt Trần Vũ Lan oán hận, trong lòng không
hiểu, rốt cuộc là nàng ta như thế nào, tại sao lại hận nàng, hận đến trình độ
như vậy.
Đức Phi nghe được lời Trần Vũ Lan nói, cũng ngây người ngay nơi đó,
một lúc lâu không có lời gì để nói.
Tuy là trước kia Trần Vũ Lan và Liên Tú Vân đánh mắng lẫn nhau,
nhưng mà thời điểm sống còn này, dù hai người có thế nào cũng là dắt trên
một sợi dây thừng.
“Thần thiếp có thể bằng chứng, nhưng có chuyện.”
Các nàng phải nói sao thì coi là có thể thành công đây.
Sợ là lúc ấy chính là nghĩ cho dù không thành công, cùng lắm thì vẫn là
lãnh cung thôi. Dù sao lúc trước hoàng thượng coi như là nhân từ đối với
nữ nhân trong cung này, cho dù là tra được đã làm chuyện ác gì, cuối cùng
cũng chỉ là lãnh cung.
Phải nói lúc trước Tống phi bị ban chết, vẫn là Cảnh đế không ở trong
cung.
Nhìn hiện trường loạn thành một đoàn này, d!^Nd+n(#Q%*d@n Cảnh
đế nhìn về phía Đức Phi: “Ngươi còn có lời gì muốn nói.”