Tịch Nguyệt nghe được tiếng hít khí chung quanh.
Lại nhìn gương mặt kia, đúng là không phải vậy mà là còn phải đẹp hơn
mấy phần so với Chu Vũ Ngưng.
Ánh mắt Tịch Nguyệt tối tăm.
Nếu như nói mỹ nữ mảnh mai, mọi người còn có thể có chút tự tin,
nhưng dáng vẻ xinh đẹp thêm tướng mạo linh hoạt kỳ ảo. Không phải chính
là hoàng thượng yêu thích sao!
“Địch Ngoã La Lệ Toa tham kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn
Tuế Vạn Vạn Tuế.”
Tịch Nguyệt cũng không nhìn La Lệ Toa, ngược lại là nhìn về phía Cảnh
đế, thấy hắn đang nhìn La Lệ Toa, khóe miệng khẽ nhếch cười.
“Công chúa mời đứng lên.”
Nhìn hắn như vậy, Tịch Nguyệt lại cúi thấp đầu.
Nhưng lúc này nàng cũng không thấy ánh mắt Cảnh đế nhìn sang.
Lúc này lực chú ý của mọi người đều trên người La Lệ Toa, trừ công
chúa Địch Ngoã nhìn thẳng Cảnh đế, người khác cũng không thấy ánh mắt
Cảnh đế gợn sóng.
Nhàn nhạt cười một tiếng, La Lệ Toa mở miệng: “La Lệ Toa đa tạ Ngô
Hoàng.”
Ho nhẹ một tiếng, Cảnh đế mở miệng: “Nếu các vị cũng ở đây, trẫm
cũng tuyên bố một chuyện vui.” Nói xong lướt qua một vòng mọi người.
Nghĩ đến các vị phi tần này đã cắn nát một hớp răng ngà nhưng lại không
thể ra tay, sợ là, công chúa Địch Ngoã này thật sự muốn vào cung rồi.