Nhạc gia lại vô cùng lạnh nhạt.”
Sau khi nói những lời này xong, sắc mặt Thái hậu lạnh xuống: “Hồ
nháo.”
Ai cũng nói công tử Nhạc gia này từ nhỏ đã phẫn nam trang, xuất đầu lộ
diện, nhưng cho dù có được nuôi trong khuê phòng thì cũng chỉ là con gái
một thương hộ, sao có thể xứng đôi với Liệt nhi?
Chuyện này, vị ở Khánh An Cung cũng biết sao?”
Thái hậu hỏi đến Thẩm Tịch Nguyệt, vẻ mặt khó hiểu.
Quế ma ma lắc đầu: “Chuyện này thì lão nô đã cẩn thận hỏi Tiểu Đặng
Tử, Thuần Chiêu nghi hẳn là không biết được, nàng chỉ có một lần tiếp cận
người Thẩm gia đưa vào, cũng không sử dụng nhiều.
“Hiện tại vẫn như vậy sao?”
Quế ma ma lắc đầu: “Từ khi qua năm mới có chuyện của công chúa Địch
Ngõa, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Lão nô vừa mới nghe
người nói mới nhớ lại chuyện này.”
Thái hậu suy tư một hồi: “Ai gia thấy, Liệt nhi chưa hẳn đã muốn thân
cận với cô nương của Nhạc gia, có lẽ là do cô nương của Nhạc gia giao hảo
với Thuần Chiêu nghi, tám phần là Liệt nhi vẫn muốn đối phó với Triệt
Nhi.”
Hai đứa con trai này, thực là khiến cho người ta không yên lòng.