không muốn thì vẫn có cách khác.
Nàng không thể vừa nói muốn bảo vệ người thân lại vừa muốn hy sinh
hạnh phúc của người thân.
Làm sao bây giờ? Tịch Nguyệt gõ gõ bàn, cẩn thận suy nghĩ. Cảnh Đế
vừa vào cửa đã nhìn thấy dáng vẻ này.
Động tác này của nàng đúng là rất giống hắn.
Trước đây nàng cũng không có thói quen đó, có lẽ là ở cùng với hắn lâu
nên mới có.
Giữa đôi lông này của nàng không có biểu tình gì đặc biệt nhưng động
tác cho thấy trong lòng nàng lúc này chút sốt ruột.
Không biết tại sao, Cảnh Đế đột nhiên nghĩ, có thể nào lúc mình đang
suy nghĩ thì người bên ngoài cũng đánh giá mình như vậy? Thông qua động
tác của mình để phán đoán suy nghĩ của mình?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Cảnh Đế tối sầm lại.
Nếu đúng là như vậy thì cũng không phải là chuyện tốt.
Tịch Nguyệt cảm nhận được khí tức của nam nhân, vừa ngẩng đầu lên đã
nhìn thấy Cảnh Đế, bây giờ hắn càng ngày càng không thích thông báo rồi.
Tuy rằng hắn là vua của một nước, hắn vui là được rồi, nhưng mà thực
sự sẽ mang đến phiền phức cho người khác nha!
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Mấy ngày nay Tịch Nguyệt khác thường, sao Cảnh Đế lại không phát
hiện ra chứ?