sớm đề phòng, một khi nàng nhận được ân sủng......" Thất Xảo vẫn lo lắng.
"Hồ đồ! Nữ nhân vào cung, nào có ai không muốn nhận được cưng chiều
một bước lên trời. Mặt ngoài thì dịu dàng và lương thiện, chưa chắc trong
lòng đã nghĩ như vậy, cắn người không gọi là chó. Những người giữ đúng
bổn phận, mới nên cẩn thận." An tiệp dư dầu gì cũng trong cung này tranh
đấu nhiều năm, đâu có cái gì là không hiểu.
Thất Xảo khéo léo đáp vâng.
An tiệp dư để ly trà xuống, ý bảo Thất Xảo cho hạ nhân lui xuống, Thất
Xảo quơ tay, mang mấy người ra ngoài, chỉ để một mình chủ tử nghỉ ở
trong phòng. An tiệp dư nằm ở đó, lẳng lặng suy nghĩ.
Mặc kệ An tiệp dư bên kia muốn như thế nào, bên này Tịch Nguyệt trái
lại đang cân nhắc bước tiếp theo của kế hoạch.
Thái Hậu có chỉ, bà lớn tuổi rồi, cũng không có tinh thần ứng phó các
nàng thỉnh an, việc thỉnh an này không cần làm mỗi ngày, chỉ mồng một và
mười lăm là được rồi. Kể từ đó ngược lại cho các nàng rất nhiều thời gian
nhàn rỗi.
Nhắc tới Thái Hậu cũng không phải là người đơn giản. Năm đó có thể từ
một thứ nữ nho nhỏ cho tới địa vị Hoàng quý phi hôm nay, hơn nữa khiến
cho nhị hoàng tử của bà vừa ra đời lập tức được lập làm thái tử, tâm tư có
thể nghĩ là biết. Hôm nay mặc dù tự cho là lớn tuổi, nhưng dù sao cũng hơn
40 tuổi, lão lại từ đâu mà đến, Tịch Nguyệt lại biết, cho dù là mười năm
sau, Thái Hậu này vẫn yên lành ở Tuệ Từ cung như cũ.
Mọi thứ trong cung này, nàng hiểu rõ vô cùng.
Về phần Hoàng Thượng, Tịch Nguyệt hoàn toàn không dám xem
thường, lời nói, tình cảm của Hoàng Thượng, chẳng qua là dùng tình cảm