Trong trước kia, nàng đối xử Trần Vũ Lan có mấy phần dung túng, tất cả
đều bởi vì liên quan tới vị dì này.
"Trần Phu Nhân. Bà ta biết chuyện này không?"
Thật ra thì bản thân Cảnh đế cũng biết được đáp án chuyện này, nhưng
mà hắn vẫn muốn hỏi.
Quả nhiên, Lai Phúc trả lời: "Bẩm hoàng thượng, biết được. Chính là hai
vợ chồng ông ta thương lượng tốt. Trước đó, chính là bọn họ cảm thấy
hoàng thượng và Thẩm quý phi hại Trần tiểu thư nhà bọn họ, tuy nhiên lại
khổ vì không có cơ hội. Có điều, Trần đại nhân cũng coi là người có kiên
nhẫn, cuối cùng chờ đến lần tế trời này."
Cảnh đế nghe được lời này, cười lạnh.
"Ái phi, trung thần, thật ra thì chỉ đều là chuyện cười. Trần Vũ Lan dịu
dàng săn sóc, khắp nơi lấy lòng với trẫm. Trần đại nhân có vẻ như trung
thực, nhưng chẳng qua cuối cùng đều là người ác độc. Người ngoài còn có
thể phòng bị, vậy nếu như cô gái bên cạnh giống như rắn rết, trẫm lại cảm
thấy, thật là trẫm bi ai."
Lai Phúc không ngờ Cảnh đế nói ra những lời này.
"Chuyện này không nên để Thẩm quý phi biết được."
"Dạ."
Cảnh đế biết rõ tính tình Tịch Nguyệt, tuy nhìn như ngang ngược càn rỡ,
nhưng lại vô cùng thiện tâm, có lẽ nếu mà biết rõ dì mình kính trọng một
lòng đẩy nàng vào chỗ chết. Sợ là nàng sẽ đau lòng muốn chết thôi.
Ngược lại, không bằng như thế.
"Thông báo Chu Nam vào cung."