Tuy là không rõ ý nghĩ của chủ tử nhà mình, nhưng mấy người cũng
tương đối nghe lời.
Hoàng thượng không thích, chính là phi tần kéo đảng kết phái, trái lại
nàng phải cảm ơn bản thân sinh sống qua mười năm, tuy nói không thể xem
hoàn toàn rõ ràng hoàng thượng, nhưng mà cuối cùng cũng có chút thu
hoạch.
Thì ra, đây là ông trời xem như là ưu đãi nàng. Ít nhất, nàng có thể trong
thời gian ngắn nhanh chóng giành đựơc cảm tình của hoàng thượng.
Chăm chú nhìn Tiểu Đặng Tử, nghĩ đến, vị này cũng sẽ đem lời nói và
việc làm hôm nay của nàng báo cáo nhanh cho thái hậu.
Kiếp trước nàng và thái hậu tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cho tới bây
giờ không dám xem thường.
Hôm nay Tịch Nguyệt cũng không có ra khỏi cửa, lần đầu nhận ân sủng,
tuy là đựơc phong thưởng, nàng cũng không có khoe khoang năng lực, vẫn
là muốn xem bước tiếp theo. Nhưng tin tưởng hoàng thượng sẽ phải cảm
thấy cũng không tệ lắm phải không.
Cũng không phải là nàng tự cho mình rất cao, chẳng qua, nàng hơn mười
năm kinh nghiệm.
Lúc buổi chiều truyền tới tin tức, hoàng thượng triệu Lệ tần tối nay thị
tẩm.
Điểm này Tịch Nguyệt cũng không bất ngờ, mỹ nữ như vậy, hoàng
thượng làm sao có thể không khẩn trương ăn!
Đối với Lệ tần, Tịch Nguyệt đều để chút suy nghĩ trên người nàng ta, sau
khi nàng ta hỗ trợ để cho Thẩm Tịch Nguyệt vô cùng khó hiểu, nghi ngờ
thật sâu.