Ngày hôm trước tuy rằng từng rơi xuống một đợt tuyết, nhưng ngược lại
hôm nay bởi vì ánh nắng tươi sáng, đã thay đổi tất cả.
Có lẽ cũng chỉ có lãnh cung âm u lạnh lẽo góc râm như vậy, mới có tuyết
đọng.
"Xào xạt xào xạt ——" đây là tiếng đạp lên tuyết.
Đức Phi bèn vội vàng đứng lên chạy vội tới trước mặt gương, nhanh
chóng trang điểm. Nàng cảm thấy, người tới gần như sẽ là hoàng thượng,
mà trước mặt hoàng thượng thì nàng muốn giữ vững một mặt tốt đẹp của
mình.
Nếu là như vậy, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến tình cảm với nhau, tha nàng lần
này.
"Kẽo kẹt ——" cửa bị đẩy ra.
Đức Phi nhìn tới, người tới mặc áo choàng lớn màu xám tro, nhưng cho
dù như thế, nhìn vóc người, đây cũng không phải là Cảnh đế, ngược lại, mà
lại là một cô gái.
Người khoác áo choàng ngẩng đầu, Đức Phi chăm chú nhìn lại, sửng sốt,
lại là Tề phi.
Ngay sau đó, nàng chính là khôi phục yên tĩnh, cười lạnh: "Ngươi tới
làm gì."
Mặt mày Tề phi có phút chốc vặn vẹo: "Ngươi hại chết con của ta, hại ta
kiếp này không thể có đứa bé của chính mình, ngươi đoán? Ta tới làm cái
gì?"
Giọng điệu nói lời này âm trầm.