Mà Cảnh đế vừa vặn vô cùng thích thú đối với bộ dáng nàng như vậy, kể
từ đó, hai người đúng là cầm sắt hòa minh.
Có lúc giữa người với người quả thật là xem trọng duyên phận, Tịch
Nguyệt và Cảnh đế đã là như thế.
Tịch Nguyệt có rất nhiều động tác lơ đãng nhỏ, rất nhiều tính tình nhỏ,
cũng làm cho Cảnh đế yêu thích không kềm chế được.
Mà Tịch Nguyệt lại còn săn sóc lấy lòng khắp nơi, cứ như vậy, làm sao
lại không thể khiến hắn động lòng.
Thấy nàng không đáp, Cảnh đế nhéo mông nàng, đương nhiên cũng
không dùng sức, có điều lại làm cho Tịch Nguyệt cảm thấy tê dại khó nhịn.
"Nguyệt Nhi, Tiểu Quai Quai của trẫm, nàng tới nói cho trẫm, trẫm khoẻ
không?"
Cảnh đế đúng là bắt đầu không nghe không buông tha, Tịch Nguyệt thấy
hắn như vậy, thật là vô cùng tức giận. Có điều lại không làm gì hắn được.
Người này cứ là như thế, ngươi càng tức, ngược lại hắn càng thoải mái,
cũng không biết là như thế nào sinh ra tính tình như vậy.
"Khoẻ, ngài khoẻ, ngài cừ." Trong lời nói ngược lại có một hai phần qua
loa.
Cảnh đế là người khôn khéo như thế, làm sao lại không biết, cười hắc
hắc, bèn dời tay đến chỗ đẫy đà trước ngực nàng.
"Ái phi qua loa như thế, thật sự cho là trẫm là người dễ sống chung?"
Cảnh đế xì cười đưa tay dạo chơi trên dưới, nếu không nói ra lời khiến
hắn thích nghe thì phải tới tư thế lại một lần nữa.