Ngay đêm đó Tịch Nguyệt biết rõ hay không biết là lúc nào thì mình mới
ngủ, có điều sáng sớm ngày hôm sau, ngược lại Cảnh đế không để cho nàng
tiếp tục ngủ yên, ngược lại là vỗ vỗ khuôn mặt nàng.
Tịch Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt.
Vốn làm sao nàng như thế, cho dù mệt mỏi nữa, cũng sẽ không ngủ sâu
đến như vậy, nhưng kể từ có ba đứa con, tật xấu giấc ngủ cạn này của nàng
cuối cùng cũng tốt lên.
Hôm nay chính là Cảnh đế rời giường, cũng không thể đánh thức nàng.
"Cái gì?" Thấy Cảnh đế gọi nàng, Tịch Nguyệt mơ mơ màng màng nhìn
Cảnh đế, ánh mắt mê mang.
Tịch Nguyệt hoàn toàn là dáng dấp nũng nịu yêu kiều, Cảnh đế kéo chăn
nàng lên, sau đó bèn mở miệng: "Nha đầu nàng đó, vốn là có chuyện muốn
nói với nàng, ai ngờ vừa đến nàng lại ôm lấy trẫm."
Ngược lại vừa ăn cướp vừa la làng rồi, lúc này Tịch Nguyệt cũng không
có hơi sức gì cãi lại với hắn, cứ trong trẻo dịu dàng nhìn hắn như vậy, chờ
hắn nói cho hết lời quan trọng, sau đó chính là muốn tiếp tục ngã đầu ngủ
thiếp.
Cảnh đế nhìn dáng vẻ nàng không muốn phản ứng nhiều với mình, cười.
Lại tốt như vậy.
Mỗi một ngày càng lộ ra bản tính bên cạnh hắn.
"Hôm nay nàng tuyên Phó Cẩn Nghiên tới đây yết kiến. Nói cho nàng ấy
biết, sớm trước đó bên Thái Y Viện đã tra ra cái chết của Đức Phi có khác
thường, bởi vì gần tới cuối năm, vì để cho mọi người qua một năm tốt đẹp,
cũng không lộ ra. Nhưng hôm nay năm đã qua hết, chuyện này tuyệt đối