Nếu như nói đến Chu đại nhân này thì quả thực là chức vị không cao
nhưng bản thân thân phận của Công chúa Địch Ngõa đã rất chói mắt rồi.
Phó phu nhân còn chưa đi gặp con gái của mình thì đã bị một câu 'dâng
trà' của Tịch Nguyệt giữ lại.
Đương nhiên với thân phận của bà thì không dám cự tuyệt Qúy phi
nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi tức giận.
Con gái của mình bị đè ép dưới chân kẻ khác, mỗi khi viết thư về nhà
đều cực kỳ buồn bã, bà làm mẫu thân sao có thể không đau lòng chứ?
Bà vốn đã mất đi một đứa con gái, đứa con lại này là người bà đặt trong
tim mà thương yêu.
Thấy bà có chút đứng ngồi không yên, Tịch Nguyệt nhấp trà mỉm cười:
"Hẳn là Phó phu nhân rất nhớ Huệ phi, không biết hôm nay tiến cung có đi
thăm muội muội hay không?"
Tuy tuổi của nàng nhỏ hơn Phó Cẩn Dao nhưng phân vị lại cao hơn,
Thẩm Tịch Nguyệt không hề khách khí mà gọi Phó Cẩn Dao là muội muội.
Phó phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười: "Thần phụ vừa tiến cung là đã đến
Tuệ Từ Cung và Khánh An Cung của nương nương, còn chưa đi qua chỗ
của Huệ phi nương nương."
"Ta nghe nói Phó phu nhân là biểu muội của Thái Hậu!" Công chúa Địch
Ngõa ở bên cạnh nghiên đầu nhìn Phó phu nhân, cười nói chen vào.
Qủa thực đúng là biểu tỷ muội nhưng mà quan hệ lại vô cùng xấu.
Những phu nhân khác biết chuyện này đều cúi đầu hoặc là nhấp trà,
không muốn tham gia vào những chuyện như vậy.