Sai người mang ghế, Tịch Nguyệt một mình ngồi trong sân nhỏ ở Lục
Phúc Điện uống trà ngắm cảnh, tác phong khoan thai tự đắc.
Ánh mặt trời ngày mùa thu chiếu khắp trong ngoài thành cung, Tịch
Nguyệt lấy tay che mắt nhìn trời, đến thật là vạn dặm không có bóng mây.
Lục Phúc Điện này thường ngày chính là an tĩnh, hôm nay vì nàng ngồi
trong sân, là tĩnh mịch an nhàn. Không hiểu tại sao, thật ra khiến người ta
cảm thấy có chút tiêu điều.
Nhưng Tịch Nguyệt ngược lại không thấy thế, có chút nhàn hạ thoải mái
đùa nghịch ly trà, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khanh khách.
Hạnh nhi ở một bên hầu hạ chủ tử nhà mình, thấy chủ tử đùa nghịch ly
trà, trong ly trà màu xanh da trời này bay ra mấy lá trà xanh ngắt, cũng
không hiểu được đã buồn cười rồi.
Không được một lúc, tin tức truyền đến, Bạch Bảo Lâm được phong làm
Bạch Thường tại.
Sớm mấy năm học vẽ, nói là cô gái như thế nào một bước lên trời, chờ
vào cung Tịch Nguyệt mới hiểu được, vậy thật cũng chỉ là vẽ. Trong cung
này quy củ nghiêm khắc. Các loại phong thưởng là cực kỳ nghiêm ngặt.
Nghĩ đến nếu như không phải là có công lao lớn, nàng phần vị về sau
cũng chính là cấp một cấp hai từ từ leo lên trên thôi.
Cũng không phải là mỗi cô gái thị tẩm đều có thể tấn phong. Bạch Tiểu
Điệp này, vẫn còn có chút tâm tư.
Chỉ là nàng ta lúc này không lưu luyến si mê đến nhà Nhị Lang, di phu
tốt của nàng ta. Làm sao lại chuyên tâm lấy lòng Hoàng Thượng, nghĩ đến,
thật đúng là, vừa vào cửa cung sâu tứ hải. Ai có thể cam nguyện bình thản
đây.