"Nếu xinh đẹp tuyệt luân, vậy Nguyệt nhi lại không nghĩ tới, nàng ta sẽ
quyến rũ trẫm?" Lời này vẫn là không nóng không lạnh.
Tịch Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó cười đáp: "Nguyệt Nhi tin tưởng
hoàng thượng mới sẽ không bị quyến rũ đâu!"
Nàng yêu kiều đáp, theo thường ngày dĩ nhiên là Cảnh đế sẽ thoải mái,
nhưng hôm nay lại cũng không như thế.
Cảnh đế yên lặng nhìn Tịch Nguyệt một lát, đứng lên, sắc mặt dù bình
thường, ngôn ngữ lại cực kỳ lạnh: "Trẫm cần chính là nàng thật lòng."
Dứt lời, xoay người rời đi.
Đây là lần đầu tiên từ khi Tịch Nguyệt vào cung tới nay Cảnh đế như
thế.
May là tố chất tâm lý nàng rất tốt, cũng sửng sốt một chút.
Cảnh đế vừa tới liền đi, người khác tất nhiên không biết xảy ra chuyện
gì.
Mà Tịch Nguyệt cũng không có đuổi theo ra ngoài, hoàng thượng này
tức giận, dù cho bao lớn, bọn họ làm cung phi tuyệt đối không có cơ hội
đuổi theo ra ngoài.
Quan hệ của Cẩm Tâm với Tịch Nguyệt không thể so với người khác,
vội vàng vào cửa, chỉ thấy chủ tử nhà mình đờ đẫn ở nơi đó.
"Chủ tử. Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tịch Nguyệt lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Không có việc gì."
Sau đó chính là lại ngây ngẩn một lúc.