Thái hậu cũng không phân biệt với hắn, chỉ cười.
"Triệt Nhi phái Chu Vũ Ngưng đi quốc tự xuất gia rồi hả?"
Cảnh đế ôn hòa nói: "Nàng xin chỉ đi quốc tự xuất gia, cắt tóc làm ni, vì
ngài cầu phúc."
Thái hậu dò xét cẩn thận ánh mắt của hắn, rất lâu, hỏi: "Triệt Nhi đồng ý
từ bỏ bố cục của mình?"
Lại nghĩ một chút, dù có đồng ý hay không, không có ai thay Cảnh đế
quyết định, chính hắn đã quyết định như vậy.
Trong lòng cảm động: "Triệt Nhi, ngươi là con trai tốt của ai gia, ngươi
là con trai tốt của ai gia mà......"
Cảnh đế nhìn vẻ mặt Thái hậu cảm động, cầm tay của bà: "Mẫu hậu,
trẫm đồng ý với người, cho tới bây giờ đều không phải là lừa người."
Thái hậu cũng không nói thêm cái gì, có điều lại vẫn kích động như cũ.
Thật ra thì làm sao Thái hậu lại không biết, hai người Cảnh đế và Lục
vương gia cũng chỉ là diễn trò thôi.
Hai người bọn họ tích oán đã sâu, làm sao có thể đột nhiên hoà thuận.
Không phải là bởi vì hiện tại cơ thể bà không tốt, hai người cũng bận tâm
bà.
Cho nên, bà luôn muốn nâng 12 vạn phần tinh thần, chỉ cầu có thể đủ trì
hoãn thêm chút thời gian. Nếu Triệt Nhi cũng coi như không có lòng dạ ác
độc như vậy, lúc trước đột nhiên lại bắt đầu sủng hạnh Chu Vũ Ngưng này,
không phải là bà không nghi ngờ, thậm chí cơ bản cũng nghĩ là mưu đồ của
Cảnh đế. Đơn giản là vì sau khi bà mất thêm một nguyên nhân trực tiếp lật
đổ Liệt Nhi thôi.