hiểu được, quả thực có nữ tử như vậy, đó chính là Tiểu Nguyệt Nhi của
hắn.
Phương Từ này mặc dù biết chút tính kế nhưng cẩn thận nhìn lại thì chỉ
có ác độc và ngu xuẩn là đáng nhắc tới.
"Nàng ta bị ai khuyến khích?"
"Hiện giờ vẫn chưa tra ra. Trái lại, cung nữ kia cũng không đơn giản.
Theo nàng ta nói thì tuy Phương tiểu chủ sai bảo nhưng nàng ta vẫn chưa
từng thực sự hại người. Cố ý làm ra những hành vi này là để lộ ra sơ hở, để
Thẩm Qúy phi gặp nàng ta, đến lúc đó nàng ta vờ vịt một phen, để Thẩm
Qúy phi thu nhận nàng ta. Theo lời nàng ta nói thì người sáng suốt đều có
thể nhìn ra Thẩm Qúy phi được sủng ái hơn Phương tiểu chủ. Đi theo Qúy
phi nương nương cũng có tiền đồ hơn."
Cảnh Đế giận quá hóa cười: "Biết tính kế như vậy sao? Ngày trước trẫm
cũng biết trong hậu cung này nhiều người giỏi tính kế nhưng hôm nay xem
ra trong hậu cung này không có ai đơn thuần cả. Một cung nữ nho nhỏ cũng
muốn tính kế Qúy phi, quả thực cho rằng chuyện gì cũng có thể theo ý
muốn của họ sao? Nguyệt nhi lo lắng không sai, những người này đúng là
nên xử lý rồi."
Lai Phúc đứng ở một bên, chờ đợi Cảnh Đế ra lệnh.
"Ngày mai trẫm không muốn nhìn thấy Phương Từ một lần nữa. Xử lý
nàng ta đi. Nếu như nàng ta thích tính kế như vậy thì để cho nàng ta xuống
dưới đó tính kế cùng với đám người Đức phi đi"
Những người có phân vị cao thì không thể tùy ý xử lý nhưng mộtPhương
Từ thì có gì quan trong chứ. Ngay cả lý do mà Cảnh Đế cũng không thèm
tìm, hạ lệnh một tiếng là đã xử lý nàng ta rồi.