Làm sao nàng cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ
tới mình lại có cơ hội có thể trở thành hoàng hậu, vào một năm nàng mười
bảy tuổi này, đi từng bước một đến chỗ quyền lực tối cao ở Nam Thấm, sau
đó đi về phía nam nhân đã từng phụ lòng nàng kia.
Trở thành hoàng hậu của hắn.
Mà Cảnh đế nhìn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại kia, nghĩ nhiều hơn.
Không thể nghi ngờ là hắn yêu thích nàng.
Càng sâu sắc, là cực kỳ yêu nàng.
Hắn đã sớm nghĩ tới, muốn lập nàng làm hậu, cả đời chỉ đối tốt với một
mình nàng.
Nhiều năm như vậy, hắn đã mệt mỏi những nữ nhân khác.
Cũng chán ghét đối mặt những "Thật lòng" của thứ được gọi là mỹ nhân.
Hắn vẫn luôn rõ ràng, nếu yêu thích Nguyệt Nhi, tốt cho Nguyệt Nhi,
vậy tất nhiên phải tìm một cơ hội thích hợp nhất phong nàng làm hậu, chỉ
có như vậy, nàng mới sẽ không nhận lấy càng nhiều phiền phức.
Nhưng hắn còn chưa đợi đến cơ hội kia, mẫu hậu đã đưa hắn một cái.
Lúc này Cảnh đế càng là không thể dằn xuống tâm tình của mình.
Nghĩ đến lúc lần đầu tiên đại hôn, hắn cũng không có loại kích động này,
cái loại cảm giác thật tràn đầy đó.
Giống như đây là tất cả, thật tốt quá rồi!
Sau tất cả, hai người đều là hoảng hốt không dứt.