không cho phép chuyện như vậy, bằng không người khác học theo, người
hoàng hậu là nàng đây tất nhiên sẽ càng ngày càng không có uy nghiêm.
Cũng không gọi dậy, Tịch Nguyệt cười yếu ớt: "Bổn cung lại cho là thân
thể Huệ phi không tốt, sẽ không qua đây đấy. Nghe nói ngày hôm trước,
Huệ phi chính là cực kỳ khó chịu, tuyên Chu thái y chẩn bệnh. Xem ra y
thuật Chu thái y này quả thật là tuyệt vời, hôm nay gặp Huệ phi đúng là
một chút vẻ mệt mỏi cũng không có."
Nếu Thẩm Tịch Nguyệt không gọi dậy, thì Huệ phi này chỉ có thể nửa
ngồi cúi chào ở nơi đó.
Dù rằng trong lòng tức giận cũng không thể biểu hiện.
"Không phải là thần thiếp hơi có khó chịu thôi, nghỉ ngơi thật tốt là
được. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm."
Tịch Nguyệt nhìn nàng ta cười như không cười.
Điệu bộ như thế, thật ra khiến những người khác hiểu, cho dù là lúc bận
rộn như vậy, hoàng hậu vẫn biết rõ từng cử động trong cung này. Hơn nữa
trong lời nói cũng hiển hiện ra hai loại hàm nghĩa.
Thứ nhất chính là Huệ phi không có bệnh lại muốn truyền thái y. Mà thứ
hai lại là Chu thái y này tám phần chính là người của Huệ phi.
Nghĩ như thế, trong mắt mọi người chính là nhiều hơn mấy phần cảnh
giác. Chu thái y cũng thường xuyên tới trong cung bắt bình an mạch cho
các vị tiểu chủ, nếu như hắn là người củaHuệ phi, vậy nếu như Huệ phi
muốn bắt đầu động tay chân gì đó, trang ## bubble vậy thì bọn họ thật sự
khó lòng phòng bị.
Kể từ đó, ánh mắt nhìn Phó Cẩn Dao cũng đề phòng hơn nhiều.