tỉ mỉ lại cảm thấy khả năng cực thấp. Đương nhiên, cũng không thể là quốc
sư. Quốc sư đã chết hơn nhiều năm, năm đó lúc quốc sư chết, Nhạc
Khuynh Thành còn chưa xuất giá, cho nên chuyện này nhất định cũng
không liên quan tới quốc sư."
Cảnh đế nghiêm túc nhìn hắn: "Nhưng, quốc sư có thể tiên đoán. Lời của
hắn nói, rất nhiều thứ đều là hết sức có trí tuệ."
Lục vương gia ngẩn ra, suy nghĩ một chút: "Đúng, quốc sư có thể tiên
đoán. Quốc sư có thể tiên đoán nhưng quốc sư tiên đoán cái gì? Tin cái chết
của nàng? Nếu biết mình sẽ chết, tại sao nàng muốn gả đi? Tại sao không
nghĩ biện pháp?"
Ngón giữa Cảnh đế gõ mặt bàn, rất lâu, cau mày: "Thật ra thì, không
phải là quốc sư tiên đoán. Ngươi đừng quên, quốc sư đã từng nói cái gì.
Tuy rằng khi đó tuổi còn nhỏ, nhưng trẫm lại khắc sâu ấn tượng."
"Vấn đề dân sinh trừ mưa thuận gió hòa, d!^Nd+n(#Q%*d@n quốc thái
dân an, cái khác nhất định không thể nhiều lời một câu."
Hai người đồng thời nhớ tới những lời này.
"Nhạc Khuynh Thành chỉ học chưa đủ một năm, lại không biết có thể
học được quốc sư mấy phần."
"Có thể nếu nàng thông minh tột cùng, chưa đủ một năm, nói không
chừng cũng có thể học được rất nhiều. Đừng quên, lúc ấy quốc sư chính là
tiên đoán cái chết của mình."
Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, có điều Lục vương gia cũng không
trầm mặc bao lâu.
"Dù là nàng chết thế nào, là dự cảm thấy mình đại nạn sắp tới, hay là
nguyên nhân khác, ta cũng muốn truy xét tiếp. Vi thần cáo từ."