Giữa hai lông mày Thất Xảo cũng toát ra mỉm cười, có điều ngay sau đó
nhắc nhở: "Nhưng chủ tử, vậy thì lão gia có thể hay không......?"
Lời nói chưa nói hết ra khỏi miệng, nhưng dĩ nhiên là An Tu nghi biết
nàng muốn nói gì.
"Phụ thân, sợ là đợi một thời gian, phụ thân cũng tự thân khó bảo toàn.
Ngươi xem phi tần hậu cung này, không ai không cùng một nhịp thở với gia
tộc, hôm nay hoàng thượng chẳng nể tình như thế, tất nhiên là cũng không
vui đối với phụ thân."
Thật ra thì Cảnh đế nói rất đúng, tuy An Tu nghi này không phải hạng
người lanh lợi gì, trong lời nói cũng khá là khiến người ta chán ghét.
Nhưng ở trên việc lớn, đúng là có thể nhìn rõ ràng.
Thất Xảo lo lắng: "Nếu như hoàng thượng không vui đối với lão gia,
ngày tháng chúng ta trong cung có thể cũng càng ngày càng chật vật hay
không?"
An Tu nghi không thèm để ý.
Khoát tay áo: "Cho dù là hoàng thượng cực kỳ coi trọng với phụ thân,
cũng chưa chắc đối với bản cung thật tốt. Ngươi xem Phó gia kia cũng
không phải là một ví dụ sáng loáng sao? Lúc trước, Bổn cung không thấy
rõ rất nhiều chuyện. Mới phí thời gian nhiều năm như thế, hôm nay như
vậy cũng chưa chắc không tốt. Hoàng hậu một mình chuyên sủng Tiêu
Phòng, chúng ta chính là đàng hoàng, nơi nào sẽ có vấn đề gì. Ngược lại
phụ thân, đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên chịu chút báo ứng."
Đang lúc An Tu nghi nói chuyện có mấy phần phẫn hận, có lẽ ở trong đó
cũng có rất nhiều bí mật gia tộc.
Hình như Thất Xảo cũng nghĩ đến gì đó. Thở dài một tiếng, nhưng cũng
gật đầu tán thành lời nói của chủ tử nhà mình.