Có thể thấy được dù là kinh nghiệm trước kia hay là mấy năm này động
tác không ngừng của phi tần đều có rất nhiều chỗ để cho hắn không thoải
mái, cũng chính là vì vậy, hắn có thể từ từ thu tâm. Nếu nói là hắn yêu
mình mới giữ mình trong sạch, Tịch Nguyệt lại cảm thấy nhiều hơn là thời
cơ, là mình gặp phải một thời cơ tốt trời ban.
Nếu nàng có được tiện nghi lớn này, dĩ nhiên là phải biết quý trọng.
Thật ra thì suy đoán của Tịch Nguyệt đúng là có mấy phần đạo lý, Cảnh
đế là cực kỳ yêu thích Thẩm Tịch Nguyệt. Nhưng nếu nói chỉ là yêu một
người thì có thể không cưng chiều phi tần khác, ở trong giáo dục từ nhỏ
đến lớn của Cảnh đế cũng chưa từng có.
Nếu như hắn là một nam tử cực kỳ bình thường, vậy điểm này cũng sẽ
không xảy ra.
Từ nhỏ đến lớn, Cảnh đế lại đã trải qua quá nhiều tính toán, đến từ chính
cung phi khác của tiên hoàng, đến từ chính huynh đệ của mình, thậm chí
vào sau khi hắn lên ngôi, còn sẽ đến từ chính người nhà cung phi phạm sai
lầm.
Nếu không phải như thế, làm sao phụ thân của Trần Vũ Lan này lại dám
hại người.
Trừ lần đó ra, hắn rõ ràng bởi vì vết sẹo bệnh đậu mùa trên người lúc
trước, trang@d#d#l#q#d@bubble Phó Cẩn Dao nói là thuở nhỏ thương
hắn, cũng vẫn là ghét bỏ. Càng làm cho hắn sinh ra một loại ý niệm, những
nữ nhân này rốt cuộc là thật sự thương hắn, hay là thương đại biểu tất cả
của hắn.
Nếu quả thật thân ở loại tình huống nguy hiểm đó, họ còn có thể không
chịu từ bỏ mình giống như Thẩm Tịch Nguyệt hay không.