Ba người thái y thấy Hoàng Hậu như vậy thì vội vàng bắt tay vào việc
kiểm tra.
Tịch Nguyệt ngồi ở bên trên, chậm rãi nói: "Các ngươi cẩn thận tra kỹ
cho bản cung. Bản cung không thể để một kẻ rắp tâm hại người như vậy ở
trong cung. Hôm nay nàng có thể mưu hại bản cung, ngày khác có thể hại
các phi tần khác, có thể hại các hoàng tử, thậm chí có thể hại Hoàng
Thượng."
Lời này nói rất nặng, người khác nghe thấy thì cũng hiểu, kéo cả Hoàng
Thượng vào như vậy thì chỉ cần tra ra ai, người đó sẽ không có kết cục tốt.
Nhưng mà nếu như mài kỳ hoa thành bột phấn thì cũng không dễ tra xét
như vậy.
Vạn thái y nói: "Bẩm nương nương, các vị nương nương rất động, nếu
như giấu ở trong quần áo thì cũng không dễ tra. Đám người cựu thần thực
sự không tiện."
"Nếu như các ngươi không tiện thì để cho Thúy Văn ra giúp đi." Giọng
nam đột ngột vang lên.
Người ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Cảnh Đế.
Chỉ thấy sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, sải bước vào phong, nhìn
những dung nhan kiều diễm bên trong, trong lòng lại chỉ cảm thấy chán
ghét.
Tịch Nguyệt thấy Cảnh Đế đến thì vội vàng thỉnh an.
Các phi tần khác đương nhiên cũng như vậy.
Cảnh Đế đỡ Tịch Nguyệt dậy, lại nhìn những người khác, càng thấy chán
ghét.