"Chỉ hy vọng là không cần quá khó coi mới tốt, nếu không thì sợ là Đức
phi khó ngẩng đầu lên nhìn người được."
Cảnh Đế chẳng hề để ý: "Nàng các định nàng ấy sẽ không vỗ tay khen
hay sao?"
Nở nụ cười, hắn tiếp tục nói: "Bất luận An đại nhân phạm lỗi lớn hay lỗi
nhỏ, có kết cục như thế nào thì Đức phi vẫn là Đức phi. Hậu cung và triều
đình luôn không có quan hệ gì đến nhau."
Tịch Nguyệt cười theo, gật đầu.
Qủa nhiên, không tới mấy ngày, trong triều truyền ra lời đồn mới.
Đúng là chuyện công chúa La Lệ Toa của Địch Ngõa yêu cầu hòa ly.
Hiện tại mọi người trên triều đều bị công chúa dị quốc này nháo đến hồ
đồ rồi.
Dường như cảm thấy bất luận nàng ta có làm gì cũng đều có thể.
Hoàng Thượng lại hại mặt mũi của hai ngước, công chúa này lại không
phải phi tần của hắn, cũng không phải là hòa ly với hắn nên càng không
thèm để ý.
Nhưng lần này lời của công chúa lại khiến cho mọi người giật mình một
phen, thì ra nàng nói An đại nhân này lòng muông dạ thú, là tiểu nhân ti bỉ.
An đại nhân ở trong triều luôn là người đức cao vọng trọng, nàng nói
như vậy cũng phải có nguyên nhân.
Ai ngờ công chúa Địch Ngõa này quả nhiên có thể lấy ra chứng cớ. Thì
ra An đại nhân năm đó khi còn là đệ tử nhà nghèo thì đã thành thân, về sau
học cao lên lại cưới con gái của ân sư, cũng là An phu nhân hiện tại. An