Mấy ngày nay Kiều Kiều mới có chút quen thuộc với cậu, nếu bọn họ ở
lại vài ngày nữa, nói không chừng, nói không chừng Kiều Kiều sẽ đồng ý
gọi cậu là ca ca rồi.
Cậu bạn nhỏ này suy nghĩ rất lạc quan.
"Dĩ Huân ngoan. Con thích Kiều Kiều thì sau này chúng ta có thể trở lại
thăm cô bé! Nếu như chũng ta còn không khởi hành thì Hoàng gia gia của
con sẽ sốt ruột." Nhị Vương phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai
mình, khuyên nhủ.
Dĩ Huân vốn là đứa bé hiểu chuyện, nghe Nhị Vương phi nói vậy thì cắn
môi.
"Chúng ta mang Kiều Kiều đi có được không? Con rất thích Kiều Kiêu,
nàng thật mềm mại, thật đáng yêu. Còn biết cắn người, biết trừng người
khác." Dĩ Huân mong chờ nhìn Nhị Vương phi.
Cậu bé là hoàng tôn, không phải sao? Bọn họ lén mang Kiều Kiều đi
cũng không được sao?
Nhị Vương phi nhìn con trai của mình, lắc đầu cười, tiểu tử này, biết cắn
người biết trừng người cũng là ưu tiểu sao?
"Không được. Kiều Kiều là tiểu công chúa của Nhan Thấm, chúng ta
không thể mang nàng đi. Con ngoan!"
Nghe thấy không có hy vọng, Dĩ Huân bất đắc dĩ cúi đầu, không biết
trong lòng nghĩ gì.
Nhị Vương phi nhìn cậu cuối cùng cũng không quấn lấy chuyện này nữa
thì thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé này sao lại cố chấp như vậy chứ!