Tịch Nguyệt thiếu chút nữa không lấy lên một hơi.
Nhìn Cảnh đế, hỏi: "Hắn, bao nhiêu tuổi?"
Nhìn cũng không nhỏ hơn mấy tuổi so với Cảnh đế chứ?
Đây cũng trâu già gặm cỏ non quá, tuyệt đối không thể nào!
Cảnh đế nhìn Tịch Nguyệt hỏi như thế, chính là hiểu ý nghĩ của nàng:
"Muội muội nàng mười hai? Nói như vậy, Chu Nam lớn hơn nàng ấy mười
lăm tuổi. Ngược lại cũng không phải rất nhiều."
"Mười lăm còn không nhiều?" Tịch Nguyệt trừng lớn mắt. Đầu lắc
nguầy nguậy.
"Kính xin Hoàng thượng suy nghĩ tỉ mỉ,người kia già như vậy, thế nào
cũng không xứng đôi với tiểu muội. Hơn nữa chưa từng nghe nói hắn lấy
vợ, tuổi lớn như vậy còn độc thân, có phải là trên thân thể có tật xấu gì hay
không đây? Đúng vậy, nói không chừng là không được gì đó. Chúng ta thật
là phải suy nghĩ thật kỹ."
Cảnh đế nghe lời này của nàng, không nhịn được, hì hì một tiếng bật
cười: "Không phải, lại là đoán mò. Trẫm bảo đảm nhân phẩm của hắn.
Nhưng mà nếu nàng không muốn, vậy chúng ta suy nghĩ lại kỹ càng."
Tịch Nguyệt gật đầu như giã tỏi.