một câu, hoàng hậu nương nương giỏi tính toán."
Vân Tuyết cũng không nói nhiều lời khác, dứt lời thì bèn xoay người rời
đi.
Bạch Du Nhiên nghe xong cũng không nhúc nhích, nàng đương nhiên
biết là Phó Cẩn Dao này ước gì nàng lập tức đi ra ngoài, sau đó tìm Thẩm
Tịch Nguyệt tính sổ, nhưng nàng nhất định không thể trúng kế, nếu như
trúng kế, vậy nàng kêu oan nàng ẩn nhẫn lúc trước sẽ toàn bộ thành bọt
nước.
Về phần đứa bé, Bạch Du Nhiên nghĩ, Ninh Nhi sẽ không xảy ra chuyện,
Ninh Nhi chắc là sẽ không xảy ra chuyện, làm sao cậu có thể đi Phượng Tê
cung!
Tuy là Bạch Du Nhiên không ngừng hoài nghi, nhưng vẫn khống chế
mình như cũ, không thể làm loạn.
Cứ ngồi như vậy đến trời sáng, mắt thấy mấy công công tới đây, dẫn đầu
chính là Đại Tổng Quản Lai Hỉ bên cạnh hoàng thượng.
Có lẽ là thật sự tìm được hung thủ, trên mặt không tự chủ đeo lên nụ
cười.
"Lai Hỉ công công lại có tin tức gì tốt?"
Lai Hỉ cười: "Hồi Bạch Tiệp dư, chính là hung thủ An Đức phi đã đền
tội. Hoàng thượng giao phó, ngài có thể trở về cung rồi. Lãnh cung này xui
xẻo, đã đưa lá bưởi cho ngài."
Bạch Du Nhiên vừa nghe lại là An Đức phi, ngớ ra một lát.
Kể lại đau khổ: "Cũng không biết vì sao An Đức phi như thế."