13 tuổi, chung quy cũng là quá nhỏ rồi.
Nhưng mà trong lòng Cảnh Đế lại thầm cảm thấy may mắn, may mắn mà
hắn sớm gặp được Nguyệt Nhi, cùng nàng đi đến ngày hôm nay.
Nói chuyện này với nàng, tiểu nha đầu kia lại cười nhẹ, nàng nói: Thiếp
cũng rất may mắn, may mắn vì bản thân mình gặp được người ở độ tuổi
tươi đẹp nhất.
Cảnh Đế cảm động không thôi.
Bọn họ quý trọng đối phương cho nên hôm nay bọn họ mới có thể có
được hạnh phúc.
Bọn họ vô cùng may mắn, đều không bỏ lỡ tâm ý của nhau.
Đêm khuya.
Ánh trăng lộ ra chút hơi lạnh, bóng cây mơ hồ lay động, mùa đông năm
nay ngược lại cũng không quá lạnh.
Bên trong phòng, một ngọn đèn nhỏ đang cháy, ánh sáng mà vàng nhạt
làm nổi bật một vùng ánh sáng ấm áp bên trong.
Ánh sáng nhu hòa chiếu lên trên người thiên hạ đang nằm trên giường.
Nữ tử nằm yên tĩnh ngủ chỉ để lộ nửa gương mặt xinh đẹp, đôi mi dài mà
mảnh khẽ rung động, đôi môi nhỏ màu anh đào vẫn đỏ tươi ướt át như cũ
lúc này đang nở một nụ cười ngọt ngào, cho dù vẫn đang chìm trong giấc
ngủ thì nùm đồng tiền vẫn như ẩn như hiện giống như đang mơ một giấc
mơ đẹp.
Cảnh Đế vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó.