Lửa khói cao cao bay lên không chiếu sáng cả một vùng mặt đất, sáng
lóa mắt.
Tịch Nguyệt đứng bên cạnh Cảnh Đế nhìn những đốm lửa xinh đẹp kia,
xung quanh đều là người nhà mà mình tin tưởng mà ở bên kia là những đứa
bé của nàng đang vô cùng hoạt bát vui vẻ.
Trong lòng tràn ngập sung sướng
Loại cảm giác hạnh phúc này quả thực là muốn tràn đầy trái tim của
nàng.
Nhận thấy được Tịch Nguyệt cảm động, nhìn bầu trời sáng lạn đầy hoa
lửa, Cảnh Đế ôm lấy Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn.
Trong mắt hai người đều tràn đầy thâm tình.
Cảnh Đế mở miệng dường như nói gì đó, tuy rằng tiếng pháo hoa rất lớn
cũng không thể nghe rõ hắn nói gì nhưng mà giờ khắc này, cuối cùng Tịch
Nguyệt cũng không nhịn được rơi lệ.
Mặc dù không nghe được nhưng nàng vẫn biết hắn nói cái gì.
Hắn nói là: Ta yêu nàng.
Tịch Nguyệt cảm thấy cả người như muốn bay lên lơ lửng nhưng lần này
không giống với sự lơ lửng vô định trước kia.
Đây là cảm giác hạnh phúc.
"Ta cũng yêu chàng! Rất yêu!"
Tịch Nguyệt ôm chặt eo Cảnh Đế, nghiêm túc nói.
Dường như Cảnh Đế cực kỳ rung động, nhìn chằm chằm vào nàng.