Dĩ Huân dịu dàng nói: "Bọn họ đẹp mắt cũng không thể làm tướng công
của nàng. Ta muốn nàng, chỉ cần nàng. Kiều Kiều, ta sẽ đối tốt với nàng,
giống như phụ hoàng đối với mẫu hậu nàng."
Dĩ Huân và nam tử Nam Thấm thể trạng khác biệt, cả người trưởng
thành cực kì to lớn, nhưng cho dù là như thế, nhưng xưa nay hắn đối với
Kiều Kiều đều là nhẹ nhàng, dịu dàng hơn nhiều.
Nếu như không phải như vậy, Đại công chúa ngang ngược này làm sao
chịu đồng ý gả cho hắn.
Thật ra thì Dĩ Huân không ngốc, hắn đương nhiên là nhìn ra được, Kiều
Kiều là thật lòng có cảm tình đối với hắn, nếu không, không đồng ý là được
rồi, nếu nàng cắn chết không đồng ý, theo ý Cảnh đế và Thẩm hoàng hậu
thì quả quyết sẽ không làm trái với tâm tư con gái mình ép buộc nàng.
Chính là bởi vì nhìn thấu sự do dự và yêu thích từng chút một của nàng,
bọn họ mới định xuống chuyện này.
Kiều Kiều nghe hắn nói như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm
túc: "Phụ hoàng ta đối với ta mẫu hậu tốt không có chỗ chê được, tại sao
người như ngươi có thể sánh vai?"
Hắn đã lưu lại ở Nam Thấm hai năm, hai năm qua, ngay cả không coi
trọng hắn nhất, Nghiêm Vũ cũng không còn nghi ngờ rồi, có thể thấy được
trả giá của hắn.
"Ừ, ta không tốt, nhưng mà Kiều Kiều, nàng phải tin tưởng ta, ta sẽ càng
ngày càng tốt. Chỉ cần nàng thích, ta đều sẽ làm được." Hắn giống như một
chú chó lớn thuận theo, chỉ thiếu vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân ở trước mặt
Kiều Kiều.
Dù rằng nghe lời của hắn đỏ mặt, Kiều Kiều vẫn là ác thanh ác khí mở
miệng: "Ngươi chính là một tên lường gạt, vậy biểu muội đó của ngươi tới