khi một người sống lại chứ, nàng không biết được, nhưng mà thay đổi như
vậy luôn luôn tốt.
Nghe nói Thẩm Tịch Nguyệt phải đi về học quy củ, lão phu nhân mỉm
cười gật đầu.
Chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ dĩ nhiên không gạt được bà, lúc sáng
đi chợt nghe Tống ma ma bẩm báo, biết nha đầu Tịch Nguyệt muốn từ hôm
nay trở đi bắt đầu học tập quy củ, bà hết sức đồng ý.
Quy củ rất nhiều, cho dù sau nay không vào cung, gả tới nhà người bình
thường, cũng là vô cùng có thể diện.
Hòa nhã nói lời cáo từ với lão phu nhân, lại chọc cười với muội muội vài
câu, Tịch Nguyệt cúi chào rời đi.
“Tống ma ma, nha đầu này, dường như là hiểu chuyện hơn một chút.”
Hiện giờ Tống ma ma cũng là người duy nhất có thể nói chuyện với lão phu
nhân.
Tống ma ma là nha hoàn hồi môn bên cạnh của lão phu nhân, chính là
hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vẫn có thể phục vụ lão phu nhân, là
cả đời không gả. Hai người cũng không phải chủ tớ bình thường.
Nếu không phải chủ tớ bình thường, tự nhiên khi nói chuyện cũng ít
kiêng dè, cũng bởi vì Tống ma ma chưa bao giờ lập gia đình, cũng không
cần phải quan tâm họ hàng gì cả, tự nhiên, bà cũng công bằng chính trực.
“Đúng là vậy ư? Lão nô cũng cảm thấy, Đại tiểu thư này có chút thay đổi
nhỏ, thường ngày mặc dù là lanh lợi, nhưng cũng không có tăng cường học
quy củ như vậy.” Tống ma ma cười nói.
Điểm này sao lão phu nhân lại không biết, gật đầu cười.