Nhưng mà Tuệ Từ Cung lúc này lại vô cùng yên tĩnh.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
"Chúng nô tì tham kiến Hoàng Thượng." Mọi người nhao nhao quỳ
xuống.
Hoàng Thượng cũng không bảo mọi người đứng dậy, hắn nhìn về phía
Thái Hậu, nở nụ cười ấm áp: "Nhi thần nghe nói chỗ mẫu hậu xảy ra vài
chuyện, sợ là đã quấy nhiễu mẫu hậu nghỉ ngơi rồi."
Nụ cười lúc này của Thái Hậu đã không giống lúc trước, trong mắt cũng
đã có độ ấm.
"Bẩm Thái Hậu, Thẩm quý nhân tỉnh rồi."
Tịch Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dường như có chút không hiểu
tại sao mình lại nằm ở đây.
Cảnh Đế đi vào nội thất, chỉ thấy gương mặt vốn xinh đẹp tinh xảo lúc
này lại khiến người ta sợ hãi vô cùng.
"Sao lại thế này?" Hắn không hề ghét bỏ nàng, ngược lại còn đi qua đỡ
nàng.
Tịch Nguyệt không hề thêm mắm dặm muối, chỉ nói hết những chuyện
vừa xảy ra cho Cảnh Đế. Nhưng là nàng vẫn không hiểu tại sao người mình
lại nổi nhiều nốt đỏ như vậy. Nói xong mới đột nhiên nhớ tới bộ dạng này
của mình lại bị Hoàng Thượng thấy rồi.
Nàng "A" một tiếng sau đó đẩy Hoàng Thượng ra, vùi mình vào trong
chăn.
"Đừng nhìn thiếp, hiện giờ đừng nhìn thiếp, đợi thiếp khỏe lại rồi nhìn,
bây giờ rất xấu."