rất nhiều triệu chứng mẫn cảm trên cơ bản là giống nhau, triệu chứng mẫn
cảm với kì hoa hiện lên rõ như vậy, nên tự nhiên mọi người sẽ dựa vào đó
để chuẩn đoán bệnh cho nàng.
Người tới là Vạn thái y, vậy nàng lại càng như hổ thêm cánh.
Vạn phu nhân coi nàng như con ruột, Vạn thái y cũng là nhìn nàng lớn
lên từ nhỏ, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng tình nghĩa vẫn còn. Mặc kệ
là dị ứng cái gì, nàng tin tưởng, Vạn thái y cũng sẽ nói đến chiều hướng dễ
hiểu nhất, cũng là điều mà nàng mong muốn.
Thẩm Tịch Nguyệt dám can đảm như thế, mà chuyện này có thể thuận
lợi như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là Thẩm Tiijch Nguyệt nàng
biết rõ ý định của Cảnh đế. Cảnh đế chán ghét Tống gia, chán ghét Hiền
phi.
Tống tướng quân cậy vào thân phận đại tướng quân của chính mình và vị
trí của Hiền phi mà ngang ngược càn rỡ trong triều, Hiền phi vừa là một
mảnh Trương Dương. Con người, phải nắm bắt rõ thực tại. Có thể thấy, tuy
các ngươi ở địa vị cao, nhưng chỉ cần có một chút uy hiếp đến quyền uy
của Hoàng thượng, như vậy, ngươi chính là tội không thể tha thứ.
"Chủ tử, uống thêm hai chén thuốc nữa bệnh sởi trên người của ngài sẽ
khỏi. Kết hợp với thuốc bôi này, rất tốt." Cẩm Tâm cầm lọ thuốc bôi mát
rượi này lau qua những vết mẩn đỏ trên người Thẩm Tịch Nguyệt.
Lọ thuốc bôi mát lạnh này quả là không tệ chút nào, mỗi lần thoa đều
cảm thấy mát rượi, mặc dù giống như lạnh cả vào trong lòng nàng, cũng chỉ
làm cho nàng thêm tỉnh táo.
Mặc kệ kiếp trước bao nhiêu khó khăn khốn khổ bi ai, những thứ kia đều
đã qua, đời này, nàng sẽ sống tốt.
Nhìn rõ sự thật, thận trọng, chân chính sống tốt.