Mặc dù dung mạo bà làm cho người khác sợ hãi, nhưng mà Tịch Nguyệt
cũng không sợ bà. Cho dù dung mạo bà kinh khủng lại là người nghiêm
khắc, nhưng ngược lại là một trưởng lão vô cùng tốt. Bà dạy cho nàng
nhiều thứ, để cho nàng được lợi không nhỏ.
Hướng về phía Vu ma ma cười ngọt ngào một tiếng, Tịch Nguyệt khẽ
vén áo thi lễ.
Vu ma ma vốn tưởng rằng mấy ngày nay nghỉ ngơi, đại tỷ Thẩm gia tất
nhiên sẽ phải quên một chút quy củ, nhưng mà thấy động tác tiêu chuẩn của
nàng, cũng vui mừng. Xem ra, ngược lại nàng là một đứa bé quá nhạy cảm
với mọi việc.
Bổn phận (trách nhiệm và nghĩa vụ) cũng hành lễ với Tịch Nguyệt, Vu
ma ma hắng giọng một cái.
“Lão nô nhận thấy, mặc dù Đại tiểu thư nghỉ ngơi mấy ngày, trái lại quy
củ này cũng không có xa lạ, như vậy rất tốt. Nếu như vì thân thể khó chịu
mà sơ sót quy củ, cho dù chính ngươi cảm thấy tình hình có thể tha thứ,
nhưng trong mắt người khác, chính là sai phạm lớn.”
“Ma ma dạy phải.”
Vu ma ma này cũng tốt. Tịch Nguyệt suy nghĩ có chút kỳ quái, lúc mình
gặp trong phủ, ngược lại đều là người không tệ. Cho dù không để cho nàng
thích kế mẫu, ngược lại cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà vào cung
thì hoàn toàn không giống nhau.
Những người ngựa đi đường, trang điểm lên sân khấu, biểu diễn kỹ xảo
một người tốt hơn so với một người.
Ngay cả biểu muội Vũ Lan của Thẩm Tịch Nguyệt cười cười, đây chính
là kết quả chung một người đàn ông sao!