Tịch Nguyệt ôm lấy cổ Cảnh Đế, để đầu áp vào cổ hắn, hơi thở thơm như
hoa lan: "Hoàng Thượng nhiều ngày không tới, tần thiếp đều không nhớ,
ngài khi dễ người thế nào ư!"
Tét, phần chân người nào đó sưng lên.
"Cho nên, nàng là......muốn?"
Tịch Nguyệt lắc đầu.
Thấy nàng lại hùng hồn lắc đầu, Cảnh Đế xoay ngang ôm người lên.
"Không ngoan sẽ bị trừng phạt."
Trong chuyện này Cảnh Đế cũng không phải một người tính ôn tồn, cho
dù là thường ngày hắn thoạt nhìn tao nhã lịch sự, nhưng mỗi khi như lúc
này chung quy lại là cuồng dã khác thường, thấy hắn không chút khách khí
lôi kéo y phục của nàng, Tịch Nguyệt hiểu được, bộ y phục này lại phải hư
hại rồi.
"Hoàng thượng mỗi lần như này, thần thiếp đều ngượng ngùng, nào có
làm y phục làm nhiều lần như vậy." Nàng chu miệng, vẫn còn nhỏ tuổi, dù
là loại động tác này, nàng làm vẫn đáng yêu khác thường.
Trong mắt Cảnh Đế có độ nóng, cứ cúi đầu như vậy chiếm đoạt nàng.
Hai người quấn quít lấy nhau, chính là có một loại người như vậy, bề
ngoài nhìn trong sáng, nho nhã, giống như tiên giáng trần. Bên trong lại
không hề như thế, tất cả những thứ này chẳng qua đều là hình tượng. Thực
tế tính chiếm đoạt của hắn cao, lòng dạ sắt đá. Ngoan giống như địa ngục
Tu La.
Chớp mắt Tịch Nguyệt liền bị lột trần, ánh mắt Cảnh đế u ám "Nguyệt
nhi, nàng nói, nàng có nhớ trẫm hay không."