Đứa bé này tới rồi lại đi, vậy mới có thể tăng cho nàng ta nhiều phân vị
một chút!
"Khởi bẩm nương nương." Bên ngoài truyền đến giọng nói.
"Có chuyện gì? Vào đi."
Hạnh Nhi vào cửa: "Khởi bẩm nương nương, Quế ma ma bên người Thái
Hậu nương nương cầu kiến, nói là Thái Hậu cho gọi người."
Đối với chuyện này, mọi người trong cung cũng quen rồi, nhưng vẫn
không hiểu được, Thẩm Lương Viện không hiểu quy củ này tại sao lại vừa
ý Thái Hậu, thường xuyên được người cho gọi. Trong cung có một số lời
đồn, nói là Thái Hậu rất thích chơi cờ với Thẩm Lương Viện.
Người có chút tâm tư thì nghĩ tới chuyện hoa cấm ngày đó, nghĩ tới Thái
Hậu thường cùng Hoàng Thượng đánh cờ, nghĩ đến người của Thái Hậu rải
đều trong cung, còn có mưu tính của người, mọi người không nhịn được,
rùng mình run sợ.
Nhưng mà được mất chỉ trong phút chốc, những người kia suy nghĩ
nhiều, bắt đầu nghiên cứu đánh cờ nhưng lại không biết thứ từ trước đến
giờ Thái Hậu muốn không phải là tài đánh cờ cao siêu.
Tịch Nguyệt thay một bộ đồ khác, vấn búi tóc thiếu nữ, nhẹ nhàng khoan
khoái ra ngoài.
Là do tuổi còn nhỏ nên ăn mặc luôn tùy ý một chút. Nghĩ tới qua vài
năm nữa, tuổi lớn hơn một chút, cho dù có mặc thế này chỉ sợ cũng chẳng
có cảm giác gì.
Từ trước đến giờ Tịch Nguyệt luôn không xem trọng chuyện y phục.
Quế ma ma nhìn thấy nàng như vậy hơi cong môi cười.