Tuệ Từ Cung chỉ có mấy người này, nhưng Đức Phi và Phó Cẩn Dao
cũng không có hốt hoảng quá mức hoặc là như thế nào.
Mà hình như lúc này Thẩm Tịch Nguyệt mới ổn định tinh thần, ngơ ngác
nhìn Thái hậu, nước mắt cứ như vậy chảy ra ngoài.
"Thái hậu, thái hậu nương nương, người phải làm chủ cho tần thiếp, tần
thiếp, tần thiếp......" Nàng lại nói không nổi nữa, chỉ còn lại một hồi tiếng
nức nở. Mà trang phục hôm nay của nàng lại trẻ con, ngược lại nàng có vẻ
giống như một đứa bé vô dụng bị uất ức, làm cho lòng người thương lợi
hại.
"Đứa bé đáng thương, đừng khóc. Mặc kệ là bất kỳ kẻ nào, ai gia cũng
không thể bỏ qua chuyện này như vậy. Xem ra ai gia thật sự tĩnh dưỡng quá
lâu, lâu đến mức có vài người cho rằng, có thể làm gì thì làm trong cung
này." Giọng nói của Thái hậu lạnh đến thấu xương.
Đức Phi bên cạnh không khỏi kinh ngạc trong lòng.
Nàng không biết được, có phải Thái hậu biết gì hay không?
Móng tay cắm thật sâu trong thịt, trên mặt nàng vẫn là dáng vẻ vân đạm
phong khinh như cũ.
Thời gian Thẩm Tịch Nguyệt nức nở trôi qua từng chút, không biết được
qua bao lâu, chỉ thấy Quế ma ma dẫn người trở lại. Trong khay kia lại có
mấy món đồ.
Thái hậu liếc một cái, cũng không mở miệng.
Quế ma ma quỳ xuống: "Bẩm Thái hậu, lão nô điều tra kỹ Thính Vũ Các,
phát hiện mấy thứ này tương đối khả nghi."
"Từ thái y."