"Cẩm Tâm, gọi tất cả mọi người trong Thính Vũ các đến đây cho ta." Vẻ
mặt Thẩm Tịch Nguyệt lạnh lẽo nghiêm túc.
Cẩm Tâm dạ một tiếng, vội vàng ra khỏi phòng.
Trong chốc lát, Tịch Nguyệt xoa mắt xong, đi vào trong phòng, chỉ thấy
những nô tì này ai nấy đều vâng lời đứng ở nơi đó. l 3qu ydo n.Từng người
một trông rất quy củ.
Ngồi vào chỗ, Cẩm Tâm bưng trà ngon qua, Tịch Nguyệt nhấc ly trà lên,
ngắm nhìn mọi người trong phòng.
Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mới vừa rồi Quế ma
ma mang người tới đây lục soát một phen, trong lòng bọn họ cũng không
phải là không nghi ngờ. Lúc này nhìn Thẩm lương viện như thế, trong nội
tâm liền thấy không yên.
Qua một hồi lâu, Tịch Nguyệt để ly trà xuống, chậm rãi mở miệng: "Ta
nhớ mình đã nói qua, nếu vào Thính Vũ các, thì chính là người của Thính
Vũ các ta, cùng chung vui buồn với Thẩm Tịch Nguyệt ta. Có vinh tất cả
cùng hưởng, có họa không ai tránh được, đạo lý này các ngươi nên hiểu."
Mọi người không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ít người
mang tâm tư hướng về bên ngoài đều âm thầm chảy mồ hôi.
"Chỉ có một cơ hội, hiện ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, ai có vấn đề, tự
đứng ra. Ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu như các ngươi khăng
khăng một mực, như vậy ta xuống tay sẽ không lưu tình." Giọng nói Tịch
Nguyệt cũng không hung ác, thậm chí trong lúc nói chuyện còn khẽ nở nụ
cười.
Cũng không có người bước ra ngoài. Tịch Nguyệt cũng không giận.