Nhưng không nghĩ tới, nàng hẳn là cái gì cũng biết.
Như vậy xem ra, trong phòng cũng quỳ khoảng bảy tám người.
Nhưng dù có như thế, hai đại thái giám và bốn đại cung nữ bên cạnh
Thẩm Tịch Nguyệt đều không có trong đó.
Tịch Nguyệt cười nhìn mọi người: "Không lẽ các ngươi nghĩ rằng lúc
trước ta chỉ tùy tiện chọn người thôi sao? Cẩm Tâm, đem những kẻ này,
mang hết qua bên Đức phi." Lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tịch
Nguyệt giống như lầm bầm lầu bầu: "Lần sau, trực tiếp đưa thận hình tư."
Thận hình tư trong cung, cũng giống như địa ngục.
Tuy nói lần này là đưa đến chỗ Đức Phi, nhưng mọi người đều hiểu,
Thẩm lương viện gióng trống khua chiêng làm như vậy, Đức Phi tất nhiên
sẽ không đối xử tử tế với bọn họ. Mà trong cung cũng kiêng kỵ như thế, dù
là Thiến Nhi, cũng vô cùng thấp thỏm.
Không ai biết, Đức Phi sẽ làm gì. Cách tốt nhất, chắc hẳn cũng là đưa tất
cả các nàng đến thận hình tư thôi.
Mặc dù mọi người ra sức cầu xin tha thứ, thề thốt, nhưng Tịch Nguyệt
vẫn không lay động chút nào, cơ hội chỉ có một lần, không chịu nắm chặt,
hiện tại khóc lóc thì có ích lợi gì đây?
Nhìn người còn dư lại, Tịch Nguyệt cũng không nói nhiều lời, đứng dậy
trở về nội thất.
Cẩm Tâm vẫn giữ bộ dạng trong quá khứ: "Làm nô tài, đừng tưởng rằng
có thể đung đưa trái phải, hôm nay không có bắt được các ngươi,. không có
nghĩa là ngày khác không có. Hãy nhớ lời nói của chủ tử."