“ Tiểu thư, người không thoải mái ở đâu, nô tỳ đi tìm đại phu.” Cẩm
Linh có chút nóng nảy, tiểu thư vừa nãy còn khỏe mạnh, sẽ không có
chuyện gì chứ?
“ Không sao, chỉ là trí nhớ của ta có chút kém đi, những thứ khác đều
ổn.”
Cẩm Linh cẩn thận quan sát tiểu thư nhà mình, thấy nàng quả thật không
sao mới an tâm.
“ Tiểu thư quên sao, đây không phải là vì lão phu nhân nghe nói Thanh
Âm tự hương khói cực thịnh, muốn đi cầu phúc cho Thẩm gia sao? Mấy vị
phu nhân sao có thể không theo đạo lý? Nhưng ai ngờ, một ngày trước khi
lên đường, lão phu nhân lại nhiễm phong hàn, vì vậy liền ủy thác hoàn toàn
mọi chuyện cho ba vị phu nhân. Nhưng nô tỳ đoán chừng cũng trở về rồi,
nghe nói đã tới Thông huyện rồi.”
“ A, đúng là đã đến rồi.” Thẩm Tịch Nguyệt gật đầu.
Bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm.
“ Nhìn sắc trời, buổi tối e là sẽ mưa.” Cẩm Tâm từ ngoài cửa đi vào,
bưng hoa quả đã rửa sạch để lên trên bàn.
Mùa xuân của Nam Thấm quốc luôn như vậy, thường mưa vào ban đêm,
nhưng không mưa to, mưa rả rích không ngừng, mưa bụi dày đặc nghiêng
nghiêng đan vào nhau nhẹ nhàng rơi xuống, giống như là hơi nước.
Thời tiết như vậy, người Nam Thấm quốc đã sớm quen thuộc.
“ Dường như sau buổi tối có mưa, không khí ban ngày sẽ vô cùng trong
lành.” Thẩm Tịch Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặc dù
lúc này sấm sét ầm ầm, nhưng mưa không lớn, vẫn rả rích như cũ.