Tịch Nguyệt học tập theo phép tắc hàng ngày nhất định của mình, kỳ
thực trên phương diện học tập phép tắc, nàng hoàn toàn có thể không học,
mấy chuyện này đã thành thói quen thành tự nhiên rồi, dễ như ăn cơm uống
nước, sở dĩ nàng mỗi ngày dùng phần lớn thời gian để học tập, đơn giản
cũng là vì chiếm được thiện cảm với Vu ma ma, đồng thời lừa gạt Loan Nhi
thăm dò các tập tính của Thái Hậu.
Nếu như nói kiếp trước có chuyện gì để cho nàng kiếp này khá hối hận,
thì chính là mình không có nịnh bợ Thái hậu, chỉ là lại nghĩ một chút, cũng
bình thường trở lại. Không phải là ai cũng có thể tùy tiện nịnh bợ Thái Hậu.
Bao nhiêu người tính toán đi con đường kia với Thái hậu, sau lại thành đi
con đường chết. Ông trời cũng đủ ưu đãi nàng rồi. Nàng làm sao phải xoắn
xuýt khổ như vậy. Sống, tâm lực, như vậy cũng đủ rồi.
Thẩm Tịch Nguyệt nghiêm túc học tập, Cẩm Tâm Cẩm Linh là như vậy.
Vu ma ma này cũng không phải là lão ma ma, thấy nha hoàn học phép
tắc, trong lòng không vui. Nhìn hai nha hoàn đều rất nghiêm túc, trong lòng
cũng thầm vui mừng.
Nha đầu hiểu chuyện này, bà thấy thích.
Khi dạy cũng không giấu giếm, thỉnh thoảng lại còn chỉ điểm một chút
cho bọn họ, thấy hai người được chỉ điểm càng thêm nghiêm túc, Vu ma
ma gật đầu.
Thẩm gia này mặc dù là sa sút một chút, có điều là gia giáo không tồi,
nha hoàn cũng thông minh lanh lợi.
"Thùng thùng"
Mấy người đang học nghiêm túc, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, là
nhị đẳng nha hoàn Cẩm Lan.